Kính gửi người thầy kính yêu của chúng con! Thầy Nguyễn Ngọc Ký Thầy ơi!
Lượt xem:
Thầy ơi!
Nhiều năm trước. Có một cô bé bắt đầu lên lớp 7. Cô bé ấy vốn chỉ quen với nắng, với gió, với sóng biển mặn mòi, bàn tay chỉ quen với mò cua bắt ốc, con mắt chỉ quen với việc tìm dấu chân con cá con cua. Bỗng một ngày cô trò nhỏ ấy nhận được thông báo trúng tuyển, rồi được bước chân vào trường huyện. Và nhân duyên đã đưa con được đến bên thầy. Thầy kính yêu! Đến giờ đây, trong trái tim con vẫn là bóng hình thầy ngày ấy. Với cái túi vải đeo vai, với tấm áo giản dị và với nụ cười luôn nở trên môi. Thầy là nỗi trông chờ của chúng con mỗi sáng. Tất cả đều muốn được ghé mắt mình qua ô cửa sổ nhỏ để được nhìn thấy thầy đầu tiên khi thầy bước đến trường. Cuộc sống của thầy là một thế giới bí mật của mỗi đứa trò nhỏ như con. Lớp học cũng là phòng trọ của lũ chúng con được ở cạnh phòng thầy. Bọn con luôn áp tai vào bức tường để lắng nghe từng hơi thở của thầy, để dõi theo từng động tĩnh của thầy. Chúng con luôn tự hỏi, làm thế nào để với đôi bàn tay ấy, thầy có thể tự chuẩn bị đồ dùng cho mình? Làm thế nào để với đôi bàn tay ấy thầy có thể viết bảng, chấm bài cho mỗi đứa chúng con?
Và những ngày được học thầy, được ở bên thầy đã giúp chúng con hiểu biết bao điều về người thầy mà sau này bao thế hệ học trò đã truyền lưu như một huyền thoại. Thầy cũng dậy sớm, rửa mặt, chải đầu. Cũng ngồi với đĩa hạt dưa và tẩy vỏ như mỗi đứa chúng con. Cũng xếp sách vở vào túi rồi rồi đi sang lớp… Tất cả diễn ra bình thường bằng đôi bàn chân phi thường ấy. Và từng cặp mắt tròn mắt dẹt chúng con ngước lên chăm chú để được nhìn thấy từng nét chữ của thầy đi qua cây gậy gỗ dài mà truyền đến chiếc bảng đen. Học thầy mỗi ngày là một khám phá, trải nghiệm đầy ý nghĩa. Và mỗi buổi chiều, bọn con lại tới phòng thầy, để cuốn vở lên cho thầy chấm, thầy phê. Mỗi ánh mắt lại dõi theo cây bút kẹp trên đôi chân kì diệu của thấy, vừa chăm chú đọc lời thầy phê, vừa nhìn ngắm đôi bàn chân ấy. Với chúng con, đôi bàn chân thực có phép màu.
Nhưng với con, tình cảm dành cho người thầy kính yêu không chỉ là sự cảm phục, ngưỡng mộ trước đôi bàn chân kì diệu, trước nghị lực phi thường mà đó còn là lòng biết ơn sâu sắc trước tấm lòng bao la của thầy. Thầy là thế giới của tình yêu thương, của sự chở che, san sẻ. Con nhớ một lần, sau một kì khảo sát học sinh giỏi. Con và một số bạn đã vô cùng lo lắng khi không biết mình có đủ điều kiện để được ở lại trường. Lần đầu tiên đặt chân vào trường huyện. Nỗi thấp thỏm nếu không được tiếp tục con đường. Và thầy như lắng thấu nỗi lòng của chúng con. Thầy đã mở lòng với tất cả, cho chúng con một cơ hội để đến với tri thức, đến với văn chương. Nếu không có cuộc gặp gỡ kì diệu ấy, không có tấm lòng ấy sẽ không có con của ngày hôm nay. Nên tự đáy lòng, con luôn muốn nói lòng biết ơn vô hạn gửi tới thầy. Người thầy kính yêu của chúng con.
Lũ chúng con, bọn học trò nghèo trường huyện năm ấy đã may mắn được học thầy, được thầy dạy dỗ, chỉ bảo và được lớn lên bên người thầy lớn. Trí tuệ của thầy, tình yêu văn chương của thầy đã thắp lửa đam mê cho mỗi chúng con. Nhờ có thầy mà bọn học trò Văn 7 năm ấy có thể miệt mài ngồi sáng tác những mẩu chuyện con con theo cảm hứng thầy truyền, hay viết những vần thơ nho nhỏ thầy ra. Gặp thầy, tâm hồn chúng con lại có thêm một chút mộng mơ, vướng vít. Gặp thầy, bất cứ góc nhỏ nào trong mái nhà Năng khiếu ngày ấy cũng trở thành nơi sáng tác, học hành của mỗi chúng con. Thầy đã giúp chúng con có thể đi qua những tháng ngày thiếu thốn, vượt qua nỗi buồn khi lần đầu phải xa nhà trọ học. Thầy cũng giúp chúng con có thể ở lại bên nhau, xây đắp tình bạn thuở học trò mà chúng con còn gìn giữ đến tận bây giờ. Thầy đã cho con có được một mái nhà ấm áp thứ hai, có được những người bạn tốt, có được những kỉ niệm học trò rất đỗi vô tư mà quý giá và giúp chúng con, những đứa trẻ, ngày một trưởng thành.
Thầy ơi! Chúng con đã lớn lên. Có những lúc bộn bề, lo toan cuộc sống đẩy mình đi. Nhưng chúng con vẫn dõi theo bóng hình thầy. Được cảm nhận niềm vui khi thầy khỏe mạnh, và thấm nỗi lo âu mỗi khi biết thầy đang đối mặt với nỗi đau. Nhưng hôm nay, trong lòng mỗi đứa trẻ bọn con là nỗi mất mát, là nỗi đau vô hạn khi nghe tin thầy mất. Biết rằng mỗi người đều đến rồi đi trong cuộc sống này. Nhưng chúng con vẫn cảm thấy vô cùng đột ngột, đớn đau. Chúng con đã quen hướng về thầy như một nguồn sáng để dẫn lối bước chân, hướng về thầy để vững vàng khi chênh chao, vấp ngã. Giờ đây, chỉ còn là nỗi đau đớn tột cùng khi tất cả đã trở thành hồi ức, thành kỉ niệm trong mỗi chúng con.
Thầy đã đi xa trong một ngày bão tố. Ngoài Bắc mưa đang dầm dề, lạnh lẽo như nỗi lòng của mỗi đứa chúng con. Chúng con không thể viếng được thầy lần cuối, chúng con thành tâm cầu chúc linh hồn thầy được siêu thoát. Hãy an nghỉ thầy nhé! Vĩnh biệt người thầy kính yêu của chúng con!
Học trò Năng khiếu
