Người ấy” sống mãi trong tôi

Lượt xem:

Đọc bài viết

Theo bạn, hạnh phúc bạn đã có được ở cuộc đời này là gì? Chắc hẳn ai cũng có hạnh phúc của riêng mình, và bản thân tôi cũng vậy, thật may mắn khi tôi đã cảm nhận được rất nhiều thứ hạnh phúc của đời mình. Nhưng có lẽ điều thiêng liêng và “đắt giá” nhất trong cuộc đời tôi có lẽ là được đi học, được đến trường. Ngôi trường cấp II là một nơi hạnh phúc bởi ở đó có gia đình là những người bạn, người thầy, người cô là những anh chị em, là những người cha, người mẹ thứ hai. Hạnh phúc lắm! Nơi ấy đã sống mãi trong tôi với biết bao kỉ niệm khó phai, đầy thương nhớ. Và cũng chinh ngôi nhà ấy đã tạo điều kiện cho tôi được gặp người mẹ đáng kinh thứ hai của mình – cô Kim Anh!

“Kim Anh”- một cái tên thân thương trìu mến, cái tên ấy đã sống mãi trong trai tim tôi, rực cháy và bừng sáng mãi trong hồn tôi. Chính nhà giáo ấy đã truyền cho tôi ngọn lửa đam mê và nghị lực để tôi vươn lên trong học tập và vững bước trong cuộc sống. Tôi vẫn luôn thường tự nhủ trong lòng mình: “Liệu rằng, không có người mẹ ấy thì sẽ có tôi như ngày hôm nay không?”. Nghĩ đến người phụ nữ đầy tài năng, đôn hậu ấy là trong tôi lại bừng cháy lên những kí ức, những kỉ niệm khó phai và đầy tươi đẹp.

Lên lớp 9 một thời điểm dường như là quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, lứa tuổi ấy đã đanh dấu sự trưởng thanh và chín chắn với bao nghị lực và đam mê được truyền từ cô. Thật may mắn, lên lớp 9A của tôi được cô Kim Anh làm chủ nhiệm. Trước đó tôi chưa từng được biết mặt cô, chỉ được nghe các anh chị kể lại. Nghe cái tên “Kim Anh” tôi tưởng tượng ra một giao viên có vẻ trẻ trung, điệu đà, nữ tinh như cái tên ấy của cô. Nhưng khi được gặp cô và được nghe cô giới thiệu về bản thân, tất cả những gì tôi mắt thấy tai nghe đều khác hoan toàn với những gì tôi tưởng tượng, bởi lẽ tôi chưa từng thấy một giao viên nào mà lại giản dị đến thế! Cô hằng ngày chỉ mặc những chiếc áo cổ tròn hay áo sơ mi, cô thay đi đôi dép quai hậu cũng đã cũ. Cô thường mang trên minh chiếc cặp sách bằng vải da đã sởi chỉ, bạc màu. Làn da khô, hơi ngâm đen có lẽ rất hiếm khi tô son điểm phấn. Nhưng nụ cười duyên dáng lộ ra rõ đôi má núm đồng tiền đã làm phai đi hết những khuyết điểm ấy trên khuôn mặt cô. Nụ cười rất duyên, dịu dàng ấy có lẽ mỗi đứa học trò tinh nghịch chúng tôi chẳng thể quên được. Cô ngày ngày đến trường với con xe cào cào đôi lúc lại kêu “cọt kẹt”. Tất cả đã làm nên hình ảnh của một người sống giản dị, đầy chất phác. Cái tên Kim Anh ấy thật đẹp, đẹp trong chinh con người, đẹp trong tâm hồn đầy thơ mộng, nhiệt huyết của một giáo viên dạy văn.

Quả thật, đúng như các anh chị kể lại cho chúng tôi về cô, cô rất nhân hậu, tốt bụng và khiêm tốn. Trước đó đối với những đứa học trò tinh nghịch như chúng tôi thì có lẽ tiết Văn luôn là những tiết nhàm chán, chán nản, ngáp ngắn ngáp dài nhưng từ khi học cô, tiết Văn nào cũng luôn dầy ắp tiếng cười. Bởi vậy, tiết Văn của hồi lớp 9 luôn là tiết mà chúng tôi mong ngóng nhất. Cô không hay xưng hô khách sáo như “em cô” mà cô hay xưng “tôi bạn” hay gọi chúng tôi là “cái, mấy đứa” nhưng sao mà nghe thật gần gũi, thân thiết đến thế. Thực sự đọc những câu văn trong sách giao khoa thật nhàm chán mà chẳng hiểu gì nhưng nghe qua lời giảng với giọng nói đầy tha thiết, pha lẫn đôi chút  cá tinh và phá cách, đứa nào đứa ấy đều say sưa nghe giảng bài thông qua những câu chuyện cô kể trong thực tế hay những bài học, những kinh nghiệm cô đúc kết được và truyền lại cho chúng tôi. Nghe những lời giảng sâu sắc ấy, chúng tôi hiểu và thấm thía văn học biết bao nhiêu! Lúc nào học tiết Văn, chúng tôi cũng luôn đắm chim vào những câu chuyện cô kể pha thêm chút hài hước làm học trò chúng tôi cười như “ vớ được mùa”. Cô thực sự rất khiêm tốn, cô hay kể cho chúng tôi nghe về những khuyết điểm của cô, của con cô, cô còn nói với chúng tôi “ Ở đây đứa nào chả biết cô xấu nhất trường”. Nhưng thật sự đối với chúng tôi, cô đẹp cả về ngoại hình giản dị lẫn con người nhân hậu, khiêm tốn. Đặc biệt, cô không gắt gỏng hay ép buộc chúng tôi phải học giỏi mà cô luôn động viên khích lệ nhưng không phải bằng những lời nói trực tiếp  mà thông qua những câu chuyện về thanh tích của các anh chị khoa trước. Với chúng tôi, cô không những là một nhà giao ưu tú, một nhà văn tài ba mà cô còn là một nhà thơ bởi cô làm thơ rất giỏi. Thi thoảng, cô lại cho chúng tôi thưởng thức những bài thơ cô tự sang tác, những câu thơ như rót mật vào tai chúng tôi. Bài thơ bắt đầu bằng giọng nói đầy truyền cảm của cô và kết thúc bằng những tiếng phao tay đầy sự ngợi khen và khâm phục của đám học trò chúng tôi.

Thật may mắn thay, có lẽ tôi và hai đứa bạn thân là Uyên và Giang được cô yêu quý và rất quan tâm. Ba đứa chúng tôi hồi ấy như trọng tâm của lớp với sự nghịch ngợm, “nhây” chẳng thua kém ai. Tuy là con gái nhưng bọn tôi lại tinh nghịch, ăn to nói lớn còn hơn là bọn con trai trong lớp. Chúng tôi thường được cô gọi đùa là “ Ba con khỉ giặc giời”. Cô rất hay cười và trêu đùa chúng tôi, cô danh cô cho chúng tôi những sự quan tâm đặc biệt với những lời hỏi han tận tụy. Thi thoảng sau mỗi đợt thi hay những dịp gì đó, cô lại hay mời chúng tôi vào nhà cô chơi, ăn bánh kẹo hay cả những lần nhà cô có lứa mèo con cô lại gọi chúng tôi bắt lấy con về nuôi. Cô quan tâm chúng tôi ngay cả những điều nhỏ nhặt, hay những thứ cá nhân. Quả là chúng tôi rất may mắn. Đôi lúc, chúng tôi lại hay được cô khen: “Ba đứa tinh nghịch, cá tinh nhưng cũng có những ngây thơ hồn nhiên của tuổi trẻ và đắc biệt là tuy thế nhưng không quên nhiệm vụ học hành”. Nghĩ lại những kỉ niệm ấy mà tôi như cười thầm trong lòng, cứ xôn xao mong ước được trở lại với hồi lớp 9 ấy. Càng nghĩ lại cang thêm yêu quý và kinh trọng cô biết dường nào. Từ khi được cô đồng hành suốt năm lớp 9, chúng tôi dường như chẳng muốn lớn nữa, chẳng muốn trưởng thành thêm chút nào, chỉ muốn sống mãi với cái tuổi đầy hồn nhiên, ngây thơ và được cô đồng hanh cùng như thế!

Với tôi được đi học, được đến trường là một hạnh phúc nhưng còn hạnh phúc hơn là tôi có được sự quan tâm đặc biệt từ cô, từ hơi ấm của người mẹ ấy. Chẳng biết sự quan tâm đắc biệt ấy cô danh cho tôi từ lúc nào nhưng tôi nghi có lẽ là từ lúc cô tìm hiểu về hoàn cảnh gia đinh tôi thông qua cách ăn mặc bên ngoài hay những lúc tôi đóng tiền học muộn. Mỗi lần như thế tôi có phần e ngại vì dường như lúc nào cô cũng đóng tiền học muộn, nhưng cô luôn danh cho tôi nụ cười cảm thông và ánh mắt trìu mến. Và cũng mỗi lần như vậy, cô mỗi lúc thêm tò mò về gia đinh tôi. Nhà tôi gần nhà cô lắm, hai nhà chắc cũng chỉ cách nhau khoảng 200m, ngày nào đi học tôi cũng đi qua nhà cô. Bỗng một buổi chiều nọ, trên đường đi học về, đi qua nhà cô tôi thấy cô đang quét sân. Tôi cất tiếng chào cô, thấy thế cô liền giật minh với đôi mắt như chợt sực nhớ ra một điều gì đó. Cô liền gọi tôi xuống vào nhà cô chơi và cô muốn hỏi một số chuyện. Tôi cũng hơi ngạc nhiên và cảm thấy ngại ngùng khi cô hỏi về hoan cảnh nhà tôi, hỏi về gia đinh tôi. Tôi ngại lắm, e thẹn lắm bởi tôi thấy sợ, sợ cảm giác bị bạn bè chê cười, sợ cái cảm giác xấu hổ khi không được như các bạn cùng trang lứa. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ không nói ra sự thật mà chỉ nói qua loa cho xong chuyện. Nhưng có lẽ cái giọng run run, những lời nói ấp úng không qua mắt được cô nên cô đã ân cần, thủ thỉ và nhẹ nhàng:

Cô biết chuyện hòan cảnh gia đình là chuyện cá nhân, chuyện tế nhị. Nhưng cuộc sống mà, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, đôi khi ta cũng nên mạnh dạn chia sẻ, biết đâu cô và các bạn có thể giúp được gì cho Hoa thì sao?  

Bình thường cô xưng hô nới chuyện gần gũi với tôi lắm nhưng hôm ấy giọng nói ấy lại nhẹ nhàng, ân cần, trìu mến khiến tôi tự tin và mạnh dạn hơn. Thực ra, gia đình tôi chẳng khá giả là mấy, bố mẹ tôi làm ăn không được suôn sẻ, càng vào đúng những năm đại dịch Covid bùng phát và lan tràn trên khắp cả nước. Tôi dường như đã sống tự lập ở nhà từ hồi lớp 8, bố mẹ tôi làm thuê ở Hà Nội để kiếm tiền nuôi tôi và em tôi ăn học rồi lại còn phải trả nợ vì trước kia xây nhà. Covid ập tới khiến gia đinh tôi khó khăn lại thêm chồng chất khó khăn. Sức khỏe mẹ tôi thì ngày căng suy yếu đi rồi hằng ngày lại phải tiền thuốc thang. Cũng đã bao ngày tôi khóc rất nhiều vì hoàn cảnh ấy, vì lo lắng cho bố mẹ với biết bao cùng cực khiến tôi suy nghĩ rất nhiều đến việc bỏ học để làm một công việc nào đó phụ giúp bố mẹ nhiều hơn. Lại càng khó khăn hơn, thời gian ấy cũng là lúc tôi chuẩn bị bước sang một ngôi trường mới, một môi trường mới của cấp III, đồng thời cũng là lúc dịch Covid lại thêm phức tạp ở Hà Nội khiến bố mẹ tôi bị giãn cách xã hội không thể về được nhà. Tôi sống tự lập ở nhà, thỉnh thoảng lại có ông bà sang giúp đỡ, nhưng ông bà cũng già đi lại cũng khó khăn hơn.

         Tôi kể lại hoàn cảnh của mình trong e thẹn và ngại ngùng. Lúc ấy tôi cũng nói là tôi không muốn tiếp tục đi học nữa mà chỉ học hết lớp 9 rồi thôi. Chẳng hiểu sao lúc ấy con người vốn “tinh nghịch, bản lĩnh” lại yếu đuối đến thế, không thể kìm được nước mắt rồi òa khóc lên như một đứa trẻ lên ba. Có lẽ lúc ấy tôi như cảm nhận được hơi ấm của người mẹ, cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ trong lòng cô. Cô ấu yếm ôm tôi vào lòng như người mẹ vỗ về đứa con của mình:

Vui nhé! Đang tuổi trẻ, tuổi được ăn, được học, không được chán! Cố lên cô bé chữ đẹp, chịu khó và đầy nghị lực! Không được nghĩ nản như vậy, bên cạnh em không những có gia đình còn có cô, bạn bè nữa chứ! Ta phải học, học mới là con đường ngắn nhất để thanh công, để còn giúp đỡ bố mẹ chứ!

Từ hôm ấy, tôi luôn lấy câu nói ấy làm nghị lực sống cho bản thân: “Sống chậm lại, nghi khác đi và yêu thương nhiều hơn”. Tôi nhận lại không những là sự yêu thương, tình cảm và rất nhiều sự giúp đỡ từ cô. Mỗi tháng cô chẳng còn nhắc tôi về tiền học nữa mà cô đã âm thầm đóng cho tôi từ lúc nào không hay. Trong tuần cứ mỗi thứ năm và thứ bảy cô lại sang nhà tôi, dạy riêng cho tôi những câu văn nghị luận để đồng hành cùng tôi ôn thi vào lớp 10. Cô luôn dặn tôi đừng quan tâm đến những thứ khác mà thứ quan trọng nhất vẫn là học hành để phấn đấu cho mục tiêu của mình. Cũng để không phụ lòng cô, tôi luôn cố gắng phấn đấu hết bản thân mình, đỡ suy nghĩ nhiều hơn, sống có thêm nghị lực để vượt qua hoàn cảnh, biết yêu thương và suy nghĩ cho bản thân, cho tương lai. Phải thực sự khẳng định rằng, tôi chưa từng gặp người thầy, người cô nào danh nhiều tình cảm và sự quan tâm cho tôi đến thế. Bánh xe thời gian cứ từ từ quay, chẳng sau bao lâu, kì thi tuyển sinh vào 10 đã bắt đầu. Hôm ấy, cô đi xe máy sang nhà tôi từ rất sớm, cô giúp tôi chuẩn bị đồ dùng và tinh thần bước vào kì thi quan trọng nhất đời mình. Hạnh phúc hơn, hôm ấy tôi được đích thân cô chở tôi đi thi, trên đường cô không quên dặn tôi những kinh nghiệm, những lưu ý trong quá trinh làm bài. Cô như là người truyền lửa, tiếp thêm năng lượng giúp tôi thêm tự tin hơn. Cô chẳng khác gì người mẹ của tôi cả. Tình cảm ấy, tình yêu thương đặc biệt ấy khi nào tôi mới có thể đáp đền? Ngày biết điểm thi, tôi như vỡ òa trong hạnh phúc khi biết tin minh đã trúng tuyển, được đỗ vào ngôi trường mình mơ ước với điểm 9 văn. Ôi! Thật sung sướng! Lúc ấy tôi chỉ nghi đến cô và chạy đi khoe điểm với cô đầu tiên. Nghe tin ấy, cô cũng vui sướng lắm. Cô nói cô tự hào vì tôi và chúc tôi  những lời chúc chân thành nhất! Nhận được lời chúc đầy khen ngợi tôi cảm thấy hạnh phúc và càng thêm biết ơn cô biết bao!

Cô ơi! Liệu không có cô ngày ấy thì không biết có em ngày hôm nay không? Thực sự có cô  em đã có được ước mơ của đời mình, có được thêm nghị lực và ý chí, được tự tin bước tiếp trên con đường học tập. Và đặc biệt nhất và hơn cả đó chinh là có thêm một người mẹ. Em thực sự mang ơn cô, mang ơn cô rất nhiều. Cô không những giúp em mà cô còn giúp cả gia đinh em nữa. Chẳng biết công ơn biển trời ấy khi nào em mới có thể đền đáp cho hết nhưng hiện tại em có thể làm được là cố gắng và nỗ lực hết minh trên con đường học tập, để mai sau bù đắp lại những ơn nghĩa, những tinh cảm mà cô danh cho em. Em rất biết ơn cô.

Tôi như thêm trân trọng và biết ơn nghề làm giáo một thứ nghề thiêng liêng mà cao đẹp. Những người làm nghề giáo ấy không những truyền cho ta tri thức mà còn mang cho ta những bài học trong cuộc sống. Từ cô, tôi rút ra nhiều những bài học về ý chí, nghị lực để vượt lên trên những khó khăn ở thực tại. Tôi lại thêm yêu và trân trọng nghề giáo, thêm biết ơn cô nói riêng và những người làm nghề giáo nói chung. Tất cả đã đồng hành và giúp đỡ tôi và những thế hệ khác tìm đến tri thức,  tìm đến những thứ quý giá nhất của cuộc đời.

Đó, đó chính là thứ hạnh phúc mà không mấy ai có thể có được như tôi ấy! Hạnh phúc ấy là có được sự quan tâm, yêu thương của người thầy, người mẹ yêu dấu – Kim Anh. Dù mai sau cuộc đời tôi có thay đổi như thế nào đi chăng nữa tôi vẫn luôn tin chắc rằng: Người ấy sống mãi trong tôi!