Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

                                Cô Trần Thị Kim Anh – Người thầy trong trái tim tôi

 

“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây vào đất
Mà mang lại cho Đời đầy trái ngọt hoa tươi!”

Vần thơ gợi lại trong tôi hình ảnh những thầy cô đã dìu dắt mình từ thuở ấu thơ cho đến hôm nay. Có người thầy nhẫn nại uốn cho tôi nét chữ O chữ A đầu tiên, có người thầy nhiệt tình cho tôi hăng say cùng nhân chia cộng trừ, có người thầy dịu dàng làm đẹp tâm hồn tôi qua những áng văn thơ rung động lòng người, lại có người thầy nghiêm khắc dạy tôi tính kỉ luật trong lao động …  Giờ đây, khi đã là một học sinh dưới mái trường THPT A Hải Hậu, nghĩ đến các thầy cô lòng tôi lại dâng lên biết bao cảm xúc: Kính trọng – Ngưỡng mộ – Biết ơn – Yêu mến… Với mỗi cô cậu học trò đều sẽ có người thầy yêu mến nhất. Riêng trong tim tôi, cô Trần Thị Kim Anh – giáo viên chủ nhiệm lớp 9 giữ một vị trí thật đặc biệt, cho tôi những kỉ niệm tuổi học trò không thể nào quên.

      

Cô Trần Thị Kim Anh (áo dài đỏ) chụp ảnh kỉ niệm cùng tập thể lớp 9A

Cô Kim Anh dạy môn Ngữ văn, cũng là cô giáo chủ nhiệm lớp 9 của tôi. Tôi ấn tượng ngay từ buổi đầu gặp cô không phải bởi khuôn mặt phúc hậu với nụ cười tươi tắn, cũng không phải bởi dáng người đầy đặn với mái tóc dài ngang lưng thoảng mùi bồ kết, mà tôi ngỡ ngàng trước đôi mắt to tròn, đen láy như biết nói của cô. Đôi mắt khiến tôi tò mò suy nghĩ mãi – Đôi mắt thật đẹp nhưng lại bị thâm quầng. Sau này, tôi dần hiểu nguyên do của quầng thâm xấu xí trên đôi mắt cô. Chồng cô công tác xa nhà quanh năm, cô vừa lo công tác ở trường, vừa một mình dạy bảo 2 con, lại có mẹ già cần chăm sóc. Ban ngày không có thời gian nghỉ ngơi, đêm về cô lại bộn bề cùng chấm bài, soạn giảng, lo cho tương lai của lũ học trò nhỏ chúng tôi. Những đêm trăn trở đã khiến quầng thâm quanh đôi mắt cô ngày một đậm thêm. Tôi tưởng tượng, và tôi ao ước, quầng thâm cũng như những nhọc nhằn sẽ tiêu tan dần. Cô là cô giáo xinh đẹp và hiền hậu nhất mà tôi từng biết.

Với trình độ chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm dày dặn, rất hiểu tâm lí học sinh, cô được phân công làm giáo viên chủ nhiệm lớp 9 nhiều năm liền. Những cô cậu học trò tuổi mới lớn tính tình ngang ngược được cô dạy bảo cũng dần trở nên ngoan ngoãn. Cô khiến chúng tôi khâm phục bởi những bạn học sinh phá phách của khối 9 cũng rất yêu quý và kính trọng cô. Với lớp 9A, cô khen chúng tôi có ý thức hơn nên cô càng hiền và yêu quý.  Trước đây, tôi không mấy yêu thích môn văn. Nhưng những bài giảng cuốn hút của cô khiến tôi thay đổi lúc nào không hay. Tôi say mê môn văn hơn rất nhiều, và yêu cả cô nữa.

Còn tôi, tôi cũng tự tin nhận mình là một trong những bạn học sinh khá giỏi của lớp năm ấy, tôi còn trong đội tuyển văn, lại kiêm chức lớp trưởng, vì vậy mà tôi cũng tự thấy rằng bản thân tôi nhận được một chút sự ưu ái từ cô. Nhưng chính do được cô ưu ái, dần dần làm con người tôi trở nên có chút tự đắc và ngạo mạn. Đó cũng chính là khởi đấu cho một kỉ niệm buồn, cũng thật may rằng nó đã cho tôi bài học, giúp tôi tỉnh ngộ và trở thành một trong những kỉ niệm sâu sắc nhất của tôi với cô.

Đó là khoảng thời gian mùa hè khi chúng tôi bắt đầu dành toàn bộ tâm trí ôn thi vào ngôi trường cấp 3 mà mình mơ ước. Cuộc leo dốc đầy quyết tâm và hy vọng của cả tập thể lớp 9A với sự đồng hành, dẫn dắt của cô Kim Anh đã đến hồi gay cấn. Đây thực sự là một cột mốc rất quan trọng với người học sinh, bởi có học cấp 3 hay không, học ở ngôi trường nào sẽ quyết định một phần rất lớn đến tương lai sau này.  Trừ những lúc bất chợt bâng khuâng khi ngước nhìn những cánh phượng đỏ trên tán lá, thời gian còn lại chúng tôi đều phải tranh thủ ôn tập kiến thức.

Buổi sáng hôm ấy, tôi đi học với tâm trạng lo âu thấp thỏm trong lòng. Tối qua, bị cuốn vào một bộ phim hấp dẫn, tôi quên không làm bài tập cô giao. Tôi đấu tranh tư tưởng, nói dối cô hay nhận lỗi. Thiếu bài tập với tôi là một điều xấu hổ, một lớp trưởng gương mẫu luôn được cô tin tưởng như tôi sẽ bị các bạn cười chê, còn nếu tôi nói dối – cô và các bạn sẽ tin ngay, tôi sẽ chỉ nói dối mỗi lần này. Rồi tôi tự an ủi mình:  mà chắc cô không kiểm tra bài mình đâu, cô sẽ kiểm tra bài mấy bạn học đuối của lớp như mọi khi thôi.

Thế nhưng những người từng trải đã rút ra kinh nghiệm: sợ cái gì đến cái đó. Bản thân tôi cũng không thoát khỏi cái gọi là sự thật hiển nhiên ấy. Ngay khi nhắc đến kiểm tra bài tập về nhà, cô đã gọi tên tôi. Tôi căng thẳng, phải làm sao đây, bây giờ mình làm thế nào, thôi thì nói dối cô đi, và tôi buột miệng:

  • Thưa cô em để quên ở nhà ạ!

Cô nhìn tôi, mặt tôi đỏ bừng, tôi nhận thấy có chút ngạc nhiên rồi một chút buồn thoáng qua trong mắt cô, nhưng rất nhanh cô mỉm cười bảo tôi ngồi xuống để cô kiểm tra bạn khác. Quên vở – lí do đơn giản nhất nhưng rõ ràng là lí do ngu ngốc nhất. Chả nhẽ cô lại chưa quen với lí do quên vở của những trò nhỏ chưa làm bài! Mà lúc này, do luống cuống tôi đã quên mất điều đó. Đúng thế, tôi thật ngu ngốc, ngu ngốc khi đưa ra lí do như thế, nhưng sau này tôi nhận thấy mình ngu ngốc hơn nữa khi đã dối trá…

Cả tiết học hôm ấy, cô vẫn giảng bài như mọi ngày nhưng tôi thì chẳng thể tập trung học được nữa. Cuối buổi học, tôi cố ý dọn đồ dùng thật lâu để nán lại gặp riêng cô, lí nhí xin lỗi cô, tôi thú nhận rằng tôi chưa làm bài tập. Thời khắc đó, tôi có thể cảm nhận được mặt mình nóng như phát sốt, và chân như đeo chì, tôi đáng bị cô mắng cho một trận. Nhưng ngoài tưởng tượng của tôi, đôi mắt to tròn, đen láy với quầng thâm lại ánh lên yêu thương:

– Thấy em đỏ mặt, cô cũng đoán em nói dối! Sao Nhật Phương lại có thể như thế! Cô đã thất vọng em biết không? Nhưng em đã biết lỗi và nhận lỗi, cô tin em sẽ không mắc lỗi nữa!

Mọi chuyện sau đó diễn ra với góc nhìn của bản thân tôi hiện tại thì không khác gì những tình huống thường thấy. Thế nhưng chỉ những ai từng trải qua mới hiểu lúc đối diện với cô đã sợ hãi và hối hận như thế nào. Dù cô vẫn yêu quý tôi như chưa có chuyện gì xảy ra, và không bao giờ nhắc lại chuyện này một lần nào nữa, nhưng trong tôi luôn văng vẳng lời nhắc nhở: “Sao Nhật Phương lại có thể như thế!”. Câu nói đánh thẳng vào lòng tự trọng của tôi – một học trò cưng của cô, bởi thế nó vừa như trách móc, vừa như muộn phiền. Và đối với tôi, đó là hình phạt nặng nề nhất, cũng là bài học quý giá làm hành trang cho tôi trên đường đời.

Còn bao mùa bàng thay sắc lá, còn bao cột mốc quan trọng nữa tôi cần đi qua: tốt nghiệp THPT, vào Đại học, đi làm…và còn bao con người nữa xuất hiện trong cuộc đời tôi với những kỉ niệm vui, buồn. Nhưng cô Kim Anh sẽ luôn là hình ảnh đẹp trong trái tim tôi, và một lần mắc lỗi này sẽ còn ghi dấu theo tôi mãi.

Một mùa tri ân nghề giáo đã cận kề. Trong lòng tôi lại trào dâng những cảm xúc thiết tha với những thầy cô giáo, đặc biệt là với nhân vật chính của câu chuyện này, cô Trần Thị Kim Anh. Qua đây, tôi muốn gửi đến cô lời chúc chân thành nhất, mong cô luôn vui vẻ, hạnh phúc, mong cô có thật nhiều sức khỏe tiếp tục đồng hành với thế hệ mai sau, mong cô có thật nhiều lứa học trò ngoan ngoãn, học giỏi… Thay mặt cho tập thể 9A, cảm ơn cô đã dìu dắt, nâng đỡ chúng em, tiếp sức cho chúng em trên hành trình chinh phục ước mơ. Cô sẽ mãi là người mẹ, người thầy vĩ đại của tập thể 9A khóa 2019-2023.