MỘT SỐ SÁNG TÁC THƠ VĂN ĐẠT GIẢI CUỘC THI VỀ “ NHỮNG KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU” NĂM 2019
Lượt xem:
MỘT SỐ BÀI DỰ THI ĐẠT GIẢI VỀ CUỘC THI SÁNG TÁC THƠ VĂN CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
NƠI CHO TÔI NGUỒN SÁNG
(Tác phẩm đạt giải Nhất)
Tác giả Phạm Kiều Linh- Học sinh lớp 11A8- Trường THPTA Hải Hậu
Mẹ tôi đã từng nói: “ Con may mắn hơn rất nhiều người vì được đến trường đến lớp”. Câu nói đó cứ in sâu vào tiềm thức của tôi bới nó quá đúng. Kí ức về cấp 1, cấp 2 của tôi không có nhiều, có lẽ do còn mải chơi chưa kịp để ý. Nhưng hiện tại, khi đang đứng ở ngưỡng tuổi 16, dưới con mắt biết để ý, suy nghĩ của mình, tôi mới thấy ngôi trường Hải Hậu A tôi đang theo học thật sự rất tuyệt vời!
Không biết trường các bạn thế nào chứ trường chúng tôi vui lắm, vẫn học tập hăng say và chơi rất nhiệt tình. Nơi đây, chúng tôi luôn có một cảm giác mới mẻ, thú vị chứ không có chút gì gọi là cũ kĩ chán chường.
Tôi không thể lí giải được rằng tại sao kỉ niệm về trường cứ ùa trong tôi bất chợt. Những kí ức đó chắc sẽ không bao giờ biến mất bởi nó cứ neo đậu trong tâm trí tôi. Không một chút phiền hà, những kí ức đó đôi khi còn làm tôi bất giác nở nụ cười.
Dù cho đã vào trường được hơn một năm nhưng sao mọi thứ vẫn thật mới mẻ! Giây phút bước vào cánh cổng trường vẫn rất đặc biệt, vẫn là cảm giác như lần đầu tiên bước vào, chỉ là không còn bỡ ngỡ nhưng vẫn còn rất nhiều rạo rực, xuyến xao. Chỉ cần đặt chân vào trường, tôi đã thấy sự khác biệt giữa cuộc sống đời thường với thế giới tri thức. Suốt quãng thời gian học cấp 3 tôi luôn bước vào cổng trường một cách vội vã. Chẳng sợ muộn học mà vì nóng lòng, hào hứng được gặp bạn bè thầy cô, được vào tiết học mới, đôi bàn chân tôi bước nhanh mất kiểm soát.
Tôi còn nhớ như in khoảnh khắc đi giữa sân trường, những lúc đi qua hành lang của các dãy nhà. Sự rộng lớn mênh mông bất giác bủa vây xung quanh tôi khiến sự hoang mang như lạc vào một mê cung huyền bí. Có đôi chút gọi là hoảng hốt nhưng vẫn hứng thú, tôi cảm tưởng rằng ngôi trường tri thức đang thách đố bản lĩnh của những tân học sinh mới vào trường. Tôi đã bị ngôi trường này lôi cuốn bởi chính cái ấn tượng này đấy các bạn ạ!
Mới gần đây thôi, thầy Khánh dạy sinh của chúng tôi đã nói “Các em phải rất hạnh phúc khi được học ở ngôi trường biết kết hợp hài hòa giữa học và chơi”. Tôi tâm đắc với câu nói ấy lắm, lời nói của thầy như được lấy ra từ trong suy nghĩ của tôi. Một thầy giáo đã từng đi dạy học ở nhiều trường, bây giờ lại đến công tác ở trường tôi lại mang trong mình những cảm nhận đó. Thực sự tôi tự hào về trường lắm, trường chưa bao giờ làm tôi thất vọng.
Kiến thức sách vở là quan trọng, còn kĩ năng sống lại rất cần thiết. 59 năm qua là cả một chặng đường dài mà các thế hệ giáo viên, hóc inh trường THPT A Hải Hậu không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thiện công tác giảng dạy. Tôi không thể phủ nhận thầy cô trường tôi đều là những con người có tấm lòng nhiệt huyết, tình yêu đối với nghề dạy học cao quý. Mỗi thầy cô đều có phong cách dạy rất riêng nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình yêu thương, sự tâm huyết dồn vào những bài giảng để mong chúng tôi có thể hiểu bài một cách tốt nhất. Tôi hiểu rằng yêu thương không nhất thiết phải thể hiện ra bằng những lời nói phô trương, tô vẽ mà có thể được thể hiện bằng những hành động âm thầm qua những tiết dạy tri thức, qua những bài học đạo đức. Nếu như người nông dân mỉm cười khi cây lúa trĩu bông thì thầy cô trường tôi lại hạnh phúc khi thầy những học trò đang trưởng thành, lớn lên.
Đã là học sinh lớp 11 nhưng sao tôi vẫn thấy mọi thứ rất mới mẻ. Những hoạt động ngoài giờ lên lớp vẫn cho tôi cảm giác thích thú như buổi đầu. Các cuộc thi nhảy hiện đại, tìm kiếm tài năng, sân khấu hóa, kể chuyện học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,… đã cho tôi thêm biết bao hiểu biết, những cuộc thi đó đã chứng minh cho tôi rằng học sinh trường Hải Hậu A rất giỏi, rất năng động. Đó là những yếu tố cơ bản tôi nghĩ sẽ giúp ta vững bước và tự tin hơn.
Điều làm tôi hãnh diện với các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố và cả sự đầu tư của trường của các cựu học sinh trong việc làm sân cỏ nhân tạo phục vụ đam mê đá bóng của biết bao bạn trai. Dù rằng năm nào cũng tổ chức những hoạt động này nhưng nó vẫn thu hút được sự chú y của biết bao học sinh sau mỗi giờ học căng thẳng. Đây chính là nơi mở ra cho tôi bầu trời tri thức, kĩ năng sống. Tôi muốn thời gian chảy trôi thật chậm vì tôi vẫn muốn tận hưởng những điều thú vị về ngôi trường này.
Năm học sắp tới là một mốc thời gian tôi chờ đợi.Nó thật đặc biệt, bởi đấy chính là năm cuối cấp khép lại thanh xuân cấp 3 của tôi và cũng là ngày kỉ niệm 60 năm thành lập trường. Biết bao điều hứa hẹn của năm nay cho một năm sau tươi đẹp. Chúng tôi và những người thầy người cô vẫn đang ngày đêm cố gắng để đạt những kết quả tốt nhất chỉ với mong muốn sẽ đón ngày kỉ niệm 60 năm thành lập trường một cách trọn vẹn nhất.
Tôi biết nhà trường đang nỗ lực từng ngày để giúp học sinh chúng tôi có thể trưởng thành khôn lớn. Năm học này tôi còn thấy rõ niềm mong muốn về một ngày kỉ niệm thành lập trường thật thành công trên khuôn mặt tất cả mọi người. Ai cũng nóng lòng, háo hức về sự tiến bộ, thay đổi cho năm học tới. Tôi cũng vậy, cũng vừa vui mà vừa lo sợ vì sự thành công của trường cũng là một phần trách nhiệm của tôi. Hoài bão của trường tôi sẽ cố gắng vun đắp vì đây không phải là hoài bão của riêng ai mà là của tất cả mọi thành viên trong mái nhà Hải Hậu A n
MỘT LẦN LẦM LỖI
( Tác phẩm đạt giải Nhì)
Tác giả Phạm Thị Minh Hằng- Học sinh lớp 11A5- Trường THPTA Hải Hậu
Đối với mỗi người, trường học là ngôi nhà thứ hai, là nơi chứa biết bao nhiêu kỉ niệm của một thời tuổi trẻ, vui có, buồn có! Tôi cũng vậy, những kỉ niệm ấy lúc nào cũng mang đến cho tôi niềm vui, những bài học sâu sắc. Nhưng kỉ niệm quý giá nhất có lẽ là một lần mắc lỗi với cô giáo mà tôi yêu quý nhất.
Còn nhớ như in năm ấy tôi học lớp chín, khi ấy dù đã mười bốn tuổi nhưng nghĩ lại sao tôi lại có hành động đáng trách như vậy để đến hôm nay tôi vẫn không thôi áy náy? Hồi ấy, cô chủ nhiệm lớp tôi là cô giáo dạy Ngữ Văn. Vốn là một học sinh khá giỏi trong lớp, tôi luôn học và làm bài tập đầy đủ trước khi lên lớp. Bởi vậy bài kiểm tra nào tôi cũng đạt điểm cao. Tôi cảm thấy rất vui vì bản thân không ngừng cố gắng, nỗ lực!
Thế nhưng, mọi chuyện đều không dễ dàng như tôi nghĩ! Đêm trước ngày kiểm tra, tôi mải xem bộ phim về thần tượng của mình đến gần 11h đêm. Thế là tôi nhanh chóng tắt đèn và đi ngủ. Lúc ấy, tôi mới sực nhớ ra mình chưa ôn bài để mai kiểm tra. Nghĩ đến việc dậy bật đèn, ra khỏi chăn tôi lại chậc lưỡi tự nhủ: “ Thôi, sáng mai dậy sớm học cũng không sao”. Tôi đi ngủ một mạch đến hơn 6h sáng, tôi luống cuống chuẩn bị đi học mà nhớ ra mình chưa học văn nhưng tính tự kiêu trỗi dậy, tôi lại nghĩ “ Kiểu gì cô cũng kiểm tra mấy bạn điểm thấp hay chưa có điểm, cũng chẳng đến lượt mình”. Nhưng chuyện bất ngờ xảy ra, cô vào lớp, yêu cầu chúng tôi lấy giấy ra làm bài kiểm tra. Lúc ấy, tôi lo lắng, bối rối vì chưa học bài. Thấy các bạn xung quanh chăm chú làm bài còn mình thì chưa viết được chữ nào, tôi lại càng luống cuống hơn. Năm phút, mười phút… cũng đến giờ thu bài. Tôi lo sợ nộp bài cho cô, tôi sợ bị điểm kém, sợ bị cô phê bình, sợ bị bố mẹ trách mắng, các bạn chê cười. Đến ngày trả bài kiểm tra, tôi xung phong lên trả bài cho các bạn, không thấy cô nói gì, chắc cô không nhớ. Vậy là tôi yên tâm bài của mình điểm cũng không quá tệ. Nhưng không! Tôi sửng sốt nhìn điểm 3 trong bài làm của mình, nó khiến tìm tôi thắt lại, tôi cố không để ai nhìn thấy. Như thường lệ cô sẽ gọi từng bạn đọc điểm để cô lấy vào sổ điểm của mình. Tôi bỗng nảy ý nghĩ táo bạo! Nghe đến cô gọi tên mình, tôi bình tĩnh đọc to “ Thưa cô, 8 ạ!” . Cô dường như không phát hiện, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, cô lại kiểm tra một lần nữa xem có giống với điểm cô thống kê trước lúc trả bài hay không và tôi bị phát hiện. Cô khá bất ngờ rồi gọi tôi lên đưa giấy mời phụ huynh. Lúc ấy tôi vừa xấu hổ vừa buồn. Tôi giận cô lắm! Giận cô vì cô đã nói trước mặt các bạn trong lớp, giận cô vì chuyện ấy khiến bố mẹ phạt tôi cả tuần không được xem tivi, giận cô vì cô kiểm tra không báo trước. Và từ cảm xúc giận dỗi tôi đâm ghét cô, ghét người giáo viên hiền hậu, luôn tươi cười nhẹ nhàng dạy bảo tôi.
Một tuần sau, tôi được nhờ mang vào phòng giáo viên quyển sổ ghi đầu bài của lớp. Bất ngờ tôi nhìn thấy cuốn sổ điểm của cô trên bàn. Trong phòng không có ai, nghĩ đến bài kiểm tra lần trước, tôi không do dự cầm luôn cuốn sổ điểm, đi qua thùng rác lập tức tôi ném luôn nó vào đấy với suy nghĩ cô sẽ chỉ bị trách mắng và phải làm lại sổ mà thôi. Tiết văn hôm ấy, cô lo lắng hỏi lớp tôi cô có để quên cuốn sổ điểm không nhưng chúng tôi lắc đầu. Còn tôi thì đắc ý vì lần này cô sẽ bị khiển trách. Chẳng biết cuốn sổ ấy quan trọng đến mức nào mà suốt tiết dạy cô cứ thẫn thờ, các bạn phải gọi mãi cô mới giật mình rồi xin lỗi lớp và tiếp tục dạy. Lúc ấy, tôi để ý thấy nước mắt cô trực trào. Chỉ là một cuốn sổ điểm thôi mà, nó cũng đâu có gì to tát! Mấy hôm sau, tôi vẫn thấy cô buồn, các tiết dạy cũng không còn vui vẻ như trước nữa, tôi lại cảm thấy có chút áy náy. Có lần đi qua đám bạn, thấy chúng nó thì thầm to nhỏ:
- Tội cô quá chúng mày nhỉ!
- Ừ! Chẳng biết làm sao cô lại mất cuốn sổ ấy nữa!
Tôi lanh chanh nhảy vào:
- Do cô không cần thận thôi! Có mỗi việc như thế lo làm gì!
- Mày không biết gì à? Trong cuốn sổ ấy có kẹp phong bì tiền để chuẩn bị làm phẫu thuật tim cho con gái cô đây! Tao nghe nói hôm ấy cô chuẩn bị vào viện với con thì bị mất cuốn sổ và mất hết số tiền ấy.
Tôi như ù tai đi trước những câu nói của bạn, những từ nó nói như từng tiếng sét giáng xuống tim thôi. Người tôi nóng bừng lên, hai tay run lại, tôi đứng sững giữa lớp “ Tôi đã làm gì thế này?” . Bất giác, tôi nhớ đến lúc nước mắt cô trực trào, nhớ lúc cô nhẹ nhàng chỉ bảo chúng tôi,nhớ lúc tôi mắc sai lầm nhưng cô không trách mắng mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Và giờ đổi lại tất cả những điều ấy, tôi đã đáp lại cô bằng hành động sai trái. Tôi ích kỷ quá! Nghe xong, tôi chạy một mạch đến phòng giáo viên tìm cô, đang định đi vào tôi nghe tiếng thầy hiệu trưởng:
- Chúng tôi rất tiếc! Đây cũng chỉ là chút tấm lòng của các thầy cô trong trường, cô cứ nhận rồi về lo cho cháu. Còn về việc xin nghỉ, chúng tôi đồng ý để cô nghỉ dài ngày.
- Tôi rất cảm ơn thầy và các thầy cô nhưng tôi không thể nhận số tiền này. Tôi sẽ sớm trở lại làm việc.
Rồi cô đi ra, tôi lại luống cuống tiến vào bên cửa. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại không dám đối diện với cô. Tôi sực nhớ ra, chạy một mạch đến cái thùng rác ấy thì nó trống trơn. Cũng phải, đã mấy ngày rồi, tôi chạy nhanh đến bãi rác, tôi lục trong đám lá đã khô, trong đống giấy vụn trên nền đất. Tôi hoảng sợ, vừa khóc vừa cố gắng tìm. Chỉ một chút nữa thôi, xe rác sẽ đến và chở toàn bộ chúng đi xử lý. Tôi càng nghĩ càng sợ! Và rồi, lấp dưới đống giấy, cuốn sổ bìa màu xanh, chính là nó! May quá, bác bảo vệ và cô lao công chưa kịp đưa đi xử lý. Tôi mở sổ thì thấy một phong bì tiền kẹp nguyên trong đó. Tìm được nó rồi tôi vui mừng nhưng vẫn cảm thấy áy náy. Tôi chạy thật nhanh về nhà, lấy trên tủ con heo đất đã dành dụm bấy lâu và đập ra. Tôi gom hết tất cả số tiền tôi có với hi vọng sẽ giúp cô được một phần nhỏ bé. Chiều hôm ấy, hỏi mãi tôi mới biết được nhà cô. Đến nơi, chỉ thấy một căn nhà đơn giản, gọn gàng và ngăn nắp. Tôi thấy cô gầy đi nhiều! Cô bước ra, tôi chẳng kịp chào cô mà chỉ biết nức nở khóc như một đứa trẻ. Chỉ có thế, tôi ào vào lòng cô và nước mắt cứ thế theo nhau hàng nối hàng. Cô dỗ dành tôi, một lúc tôi mới nín!
- Sao em lại tới đây? Ai bắt nạt em à? Nín đi nào!
Hai tay tôi đưa cô cuốn sổ đã lấm lem đất cát, vừa khóc vừa lí nhí “ Cô ơi! Em xin lỗi”. Sao cô lại ân cần đến như thế? Cách cô hỏi han, ánh mắt cô càng khiến tôi áy náy, day dứt khôn nguôi. Tôi thút thít kể lại cô nghe những việc mà tôi đã làm. Mắt cô cũng đỏ hoe nhưng tay cô vẫn nắm chặt tay tôi. Hóa ra nhà cô cũng khó khăn lắm, chồng cô mất do tai nạn, cô có một con gái nhưng em ấy bị bệnh tim. Làm phẫu thuật lần này rất quan trọng với cô bé. Cô ôm tôi, xoa nhẹ đầu:
- Cô cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều! Thiếu số tiền này cô không biết phải làm sao. Cô mừng vì em đã nhận ra lỗi lầm, như vậy là đã chuộc lỗi với cô rooid.
Cô ôm tôi, căn nhà nhỏ nhẹ nhàng tiếng nấc của con bé tuổi mười năm ngây dại và hình ảnh một người cô- người mẹ ân cần vỗ về. Tôi cùng cô tâm sự đôi điều, tôi vỡ ra nhiều điều về cô. Cũng muốn ở lại lâu hơn để cùng cô thêm chút thời gian nữa. Sau đó không lâu, tôi theo gia đình chuyển đến nơi khác sinh sống và đến giờ cũng chưa có tin gì về cô.
Mỗi năm, khi tháng 11 đến, tôi lại nao nao bồi hồi về cảm xúc ngày hôm ấy, ngày tôi biết khóc chân thành, biết yêu thương, chia sẻ, cảm thông. Tôi vẫn chưa kịp để cô thấy sự nỗ lực sửa sai của mình. Tôi chỉ tự nhủ phải cố gắng học tập thật tốt, thành công để sau này gặp lại cô, tôi sẽ tự hào nói với cô rằng tôi đã trưởng thành!
Gửi tới cô, người mẹ thứ hai của em lời tri ân sâu sắc nhất tự đáy lòng !
ĐÊM THỨC TRẮNG
( Tác phẩm đạt giải Nhì)
Tác giả Nguyễn Thị Nhàn- HS lớp 10A10- Trường THPTA Hải Hậu
Con chẳng bao giờ thức trắng đêm
Ngoài những lần mải mê bóng đá
Còn thầy thì thức bao đêm vất vả
Tóc bạc dần khi mỗi đêm qua
Con nhớ về kỉ niệm ngày xưa
Thầy có lẽ đêm nay cũng thức
Nghề nhà giáo biết bao vất vả
Đổi đêm thành ngày cho kịp buổi giảng mai.
Thầy mang cho con bao tri thức
Con vẫn biết nhưng vô tình quên mất
Đêm hôm nay miệt mài con thức
Chẳng để ý gì ngoài trái bóng lăn
Hết đêm rồi, thầy có thấy không?
Hai đêm trắng khác nhau quá đỗi.
LỜI CÔ DẠY
(Tác phẩm đạt giải Nhì)
Tác giả Nguyễn Thị Hiền Mai- Học sinh lớp 10A8- Trường THPTA Hải Hậu
Cô ơi em vẫn nhớ
Những lời cô dạy em
Có lời ru của mẹ
Nhẹ nhàng đầy yêu thương
Trong lời cô dạy em
Dạy em yêu quê hương
Yêu xóm làng đồng nội
Từ vần thơ quê hương
Thạch Sanh rồi Sọ Dừa
Cô Tấm từ quả thị
Từ trong truyện cổ tích
Cô đưa đến tuổi thơ
Cô ơi lời cô dạy
Dạy em có tấm lòng
Yêu người bà tảo tần
Đã một nắng hai sương
Yêu người mẹ của em
Đã thức khuya dậy sớm
Đã sinh thành dưỡng dục
Dỗ em ngủ hằng đêm
Đâu chỉ có riêng em
Cô đã lái con đò
Của lớp lớp học trò
Qua dòng sông tri thức .
