PHÁT HUY DÂN CHỦ ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Ở NƯỚC TA TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY
Lượt xem:
Ngày nay, bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, giáo dục đào tạo đặc biệt phải được coi trọng. Đối với Việt Nam, chúng ta đang phấn đấu đạt được mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Mục tiêu này chỉ đạt được khi nào chúng ta đào tạo ra được nguồn nhân lực chất lượng cao. Để có chất lượng giáo dục và đào tạo tốt, mỗi nền giáo dục, mỗi một nhà trường, tùy vào từng thời điểm lịch sử, cần dựa trên một quan điểm triết lý giáo dục có ảnh hưởng mang tính quyết định. Triết lý giáo dục đóng vai trò trực tiếp tác động vào hoạt động giáo dục, từ chi phối việc xác định mục tiêu, tới chỉ đạo xây dựng kế hoạch giáo dục, phương pháp giảng dạy của thầy và cách thức học của trò cũng như cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho hoạt động giáo dục và đào tạo. Dân chủ là một quan điểm triết lý cần được phát huy trong giáo dục đào tạo ở Việt Nam hiện nay.
Dân chủ là một hiện tượng lịch sử – xã hội gắn liền với sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Dân chủ theo nghĩa gốc của nó bắt nguồn từ chữ Hy Lạp cổ là Demokratos, từ này cấu tạo gồm: demos là nhân dân, kratos là sức mạnh. Hai thành tố này kết hợp thành một khái niệm “dân chủ” với nội dung cơ bản là: sức mạnh thuộc về mỗi con người. Mỗi một xã hội, một lĩnh vực có thể xem xét dân chủ dưới các góc độ khác nhau, trên cơ sở giá trị cốt lõi trên. Trong giáo dục và đạo tạo ta có thể hiểu dân chủ có nghĩa là cả người dạy và người học đều có sức mạnh và cần được phát huy sức mạnh theo cách của họ để phát triển và đạt được các mục tiêu. Ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chế độ ta là chế độ dân chủ, nghĩa là nhân dân làm chủ”.1 Do đó, trong giáo dục và đào tạo ở Việt Nam có thể hiểu cả người dạy và người học đều làm chủ, nghĩa là mỗi người có quyền làm chủ và biết làm chủ.
Dân chủ với người học
Nếu trước đây, quan niệm một nền giáo dục dựa nhiều trên sự áp đặt quyền lực, theo đó người học buộc phải phục tùng người dạy; chấp nhận vô điều kiện chương trình, nội dung do qui định, người thầy cũng phải dạy nội dung đó, thì ngày nay giáo dục đào tạo cần được dân chủ hóa.
Phát huy dân chủ trong giáo dục đào tạo đối với người học là, nhà trường, người dạy tôn trọng người học, lấy người học làm trung tâm, trao quyền tự chủ cho người học. Trước đây quan niệm giáo dục dành cho tập thể, dùng chung nội dung và phương pháp cho một đối tượng, một lớp, đến nay quan niệm này phải nhường bước cho sư phạm cá thể hóa, tức là, khi đó người học được học một cách phù hợp với khả năng của chính họ để phát triển. Cùng với việc quan tâm đến khả năng của người học, còn phải quan tâm đến nhu cầu và sở thích của họ, tạo cho người học có vai trò ngày càng cao trong suốt quá trình giáo dục và đào tạo, họ chẳng những có quyền tự do lựa chọn lĩnh vực ưa thích, mà họ còn có quyền lựa chọn môn học phù hợp với chính họ, cũng như quyền và trách nhiệm tham gia xây dựng và tích lũy tri thức trong điều kiện cho phép. Tất nhiên, người học không thể tự mình quyết định mọi vấn đề mà họ cần phải có sự hướng dẫn của người dạy, nhưng mọi quyết định họ phải được là trung tâm.
Mục tiêu cao nhất của việc dạy học là tạo ra những con người tự do, có khả năng giải phóng tối đa phẩm chất và năng lực để lãnh đạo bản thân và làm chủ cuộc sống, góp phần phát triển xã hội. Thực hiện dân chủ trong giáo dục đào tạo làm cho người học được tự do học tập phù hợp với điều kiện và nhu cầu và sở thích của họ là yêu cầu tất yếu để đạt được mục tiêu này. John Dewey chứng minh: “Khi nội dung không được sử dụng để đưa các động năng và thói quen tới những kết quả có ý nghĩa, nội dung chỉ đơn giản là phải học. Thái độ của học sinh trước nội dung ấy chỉ là thái độ học miễn cưỡng. Quả là khó mà nghĩ ra được những điều kiện nào bất lợi hơn cho một phản ứng lanh lợi và tập trung. Trong học tập, tấn công trực diện thậm chí còn vô ích hơn so với trong chiến tranh. Tuy vậy điều nói trên không phải lối dụ học sinh để chúng vô tình thấy hứng thú với các bài học. Mà điều đó có nghĩa là, học sinh phải thấy hứng thú với các bài học vì những lý do và mục đích có thực, chứ không phải vì điều gì đó mà chúng phải học. Điều đó chỉ đạt được kết quả hễ khi nào học sinh nhận ra vị trí của nội dung trong quá trình thực hiện kinh nghiệm nào đó”.2Nếu người học được tự do, họ mới hứng thú tham gia vào quá trình đào tạo, khi đó người học: “Có hứng thú tức là tình trạng bị thu hút, bị ràng buộc, bị cuốn hút vào đối tượng nào đó… Chúng ta nói tới một người có hứng thú theo hai ý nghĩa sau đây: Anh ta chìm đắm trong công việc nào đó và anh ta tìm thấy sở trường của mình trong công việc đó. Cả hai ý nghĩa này đều biểu lộ việc bản ngã bị lôi cuốn vào một đối tượng”.3 Dân chủ trong giáo dục đào là tôn trọng người học, khi đó sẽ làm cho người học hứng thú, bằng cách cho họ học, họ làm những gì họ thích và phù hợp với năng lực của họ. Khi đó việc đào tạo là của chính họ, họ học cách tự đào tạo để phát triển.
Phát huy dân chủ đối với người học trong giáo dục đào tạo nghĩa là người học có quyền làm chủ việc học của họ, họ có quyền được phát hiện ra tố chất, khả năng, thiên hướng nghề nghiệp…của bản thân, được tư vấn để lựa chọn trường học, ngành học phù hợp. Trong trường học, họ có quyền được chọn các môn tự chọn, thậm chí họ được chọn giáo viên mà họ mong muốn học, họ được tự giác tham gia các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ.
Hiện nay, vẫn có sự lo ngại nếu người học được tự do, người dạy và nhà trường không quản lý được họ, khi đó chất lượng giáo dục khó đảm bảo không đạt được mục tiêu đặt ra. Thực tiễn cho thấy, nếu dân chủ được phát huy, người dạy, nhà trường và người học sẽ cùng tồn tại trong môi trường dân chủ và sẽ tương trợ nhau để phát triển. Một nhà trường tốt đẹp và người dạy tốt phải quý trọng, lắng nghe và tiếp thu mọi ý kiến, thông tin từ người học, không thể chỉ ý kiến hợp với mình thì tiếp thu xử lý, còn ý kiến không hợp với mình thì loại bỏ, như vậy không còn là giáo dục đào tạo. Đồng thời với đó, người học tiếp thu những giá trị do nhà trường và người dạy định hướng để phát triển, nếu có sự tương thích, đồng điệu giữa nhà trường, người dạy và người học thì khi đó mục tiêu giáo dục đào tạo sẽ đạt được bằng sự hội tụ năng lực được phát huy cao nhất của người học, người dạy và nhà trường thông qua dân chủ.
Dân chủ với người dạy
Để đào tạo ta con người tự do, nhà giáo trước hết phải là con người tự do. Giáo dục đào tạo dân chủ với người học, và cũng rất cần phải dân chủ hơn với người dạy. Nếu người dạy bị áp đặt một cách khiên cưỡng cả về nội dung và phương pháp giảng dạy từ bên ngoài thì họ cũng mất đi sự hứng thú và khả năng sáng tạo, khi đó họ không khác mấy so với một “robot”, mọi cảm xúc của họ sẽ triệt tiêu, sự giao cảm với người học ngưng trệ, quá trình đào tạo sẽ không đạt được mục tiêu. Điều này đã được John Dewey chỉ rõ: “Nhược điểm của những mục đích được áp đặt từ bên ngoài có căn nguyên sâu xa. Người thầy tiếp nhận các mục đích đó từ cấp trên; cấp trên thừa nhận chúng bởi chúng được chấp nhận rộng rãi trong cộng đồng. Người thầy áp đặt các mục đích đó lên học sinh. Hệ quả trước tiên là, trí thông minh của người thầy không được tự do; nó bị giới hạn vào việc tiếp nhận các mục tiêu được đề ra từ trên xuống.4 Trong quá trình giáo dục đào tạo, nếu phát huy dân chủ, các thầy, cô được tự do làm chủ công việc của mình, họ sẽ có nhiều cảm hứng, nội dung, phương pháp của họ không sáo mòn, lặp đi lặp lại nhàm chán, mà được sáng tạo liên tục, họ hoàn thiện, phát triển bản thân ngay trong lúc dạy, khi đó trò cũng được học một cách sáng tạo. Bởi vì: “Không gì khiến lý thuyết sư phạm bị mang tiếng xấu bằng niềm tin cho rằng sư phạm đồng nghĩa với việc giao cho người thầy các công thức và kiểu mẫu phải tuân theo trong quá trình dạy học. Mọi quan niệm coi phương pháp là cách điều khiển vật liệu để đưa đến một kết quả đều mang đặc điểm của sự linh hoạt và sáng kiến chủ động trong giải quyết vấn đề. Cứng nhắc máy móc là một hệ đề không tránh khỏi của mọi lý thuyết tách trí óc ra khỏi hoạt động có mục đích”.5
Người dạy – Nhà giáo, được gọi là “kỹ sư tâm hồn” bởi quá trình giảng dạy là quá trình kiến tạo, bồi đắp, xây dựng phẩm chất tốt đẹp cho học sinh. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Óc những người tuổi trẻ trong sạch như một tấm lụa trắng, nhuộm xanh thì nó sẽ xanh, nhuộm đỏ thì nó sẽ đỏ, vì vậy sự học tập ở nhà trường có ảnh hưởng rất lớn cho tương lai của thanh niên và tương lai của thanh niên là tương lai của nước nhà”. 6 Do đó, “Thầy tốt thì ảnh hưởng tốt, thầy xấu thì ảnh hưởng xấu”.7 Như vậy phẩm chất đạo đức học sinh như thế nào được quyết định lớn bởi Nhà giáo, do đó cho dù có được dân chủ trong giáo dục đào tạo, người dạy không phải tùy tiện, thiếu trách nhiệm mà càng phải tận tâm với sự phát triển của người học.
Phát huy dân chủ trong giáo dục đào tạo, đòi hỏi người đi giáo dục trước hết phải là người đã được giáo dục, tức là họ phải làm chủ kiến thức giảng dạy. Muốn dạy cho người học tiếp thu được nội dung môn học, thầy, cô giáo một mặt phải nhuần nhuyễn kiến thức của môn học họ giảng dạy, mặt khác phải yêu thích môn học của mình. Bởi vì con người không thể sống có hạnh phúc với cái họ không yêu thích, không làm việc hiệu quả nếu trong công việc đó họ không tìm được niềm vui. Nhà giáo có yêu môn học của mình mới yêu trò, yêu lớp, yêu trường, nếu không chính họ làm khổ họ và khổ cả người học. Đúng như Lev Tolstoi nhà văn, nhà tư tưởng vĩ đại người Nga đã viết: “Yếu tố giáo dục trong các môn, chẳng hạn lịch sử toán học, chỉ có thể truyền đạt một khi người thầy nhiệt thành yêu thích môn học và nắm vững nó; chỉ khi đó tình yêu ấy mới lây sang học trò và có tác dụng giáo dục. Trong trường hợp ngược lại, tức là khi một lúc nào đó, ở đâu đó người ta quyết định rằng môn này môn nọ phải có tác dụng giáo dục, và một số người có tác dụng đọc bài giảng, một số người khác có nghĩa vụ phải nghe thì việc giảng dạy sẽ đạt được những mục đích ngược lại hoàn toàn, nghĩa là nó chẳng những không giáo dục một cách khoa học mà chỉ khiến học trò chán nghét”. Ông viết tiếp: “Yếu tố giáo dục nằm trong sự giảng dạy các môn khoa học, trong lòng mê say của thầy giáo đối với môn học của mình và ở sự truyền đạt nó một các say mê, ở thái độ của thầy đối với trò. Anh muốn giáo dục học trò bằng khoa học thì hãy yêu môn khoa học của mình và nắm vững nó, khi đó học trò sẽ yêu cả anh lẫn môn học của anh và thế là anh sẽ giáo dục được chúng; còn nếu như anh không say mê nó thì anh có bắt buộc học trò phải học nó bằng cách nào đi nữa, khoa học vẫn sẽ chẳng có tác dụng giáo dục nào”.8
Dân chủ trong giáo dục đào tạo đòi hỏi người dạy không chỉ làm một việc đơn thuần là dạy chữ, mà cao quý hơn, giáo viên còn phải là người dạy đạo lý cho học sinh, vì vậy đòi hỏi người dạy phải làm chủ về nhân cách. Nhà trường và giáo viên là nơi dạy đạo lý tốt nhất, “Bởi vì tác động sâu sắc của nó đối với cá nhân và xã hội, dạy học không chỉ là một việc làm công ăn lương, dù nó có yêu cầu cao đến đâu; thậm chí không chỉ là một nghề dù nó chuyên nghiệp dến mức nào. Đối với những nhà giáo giỏi nhất, dạy học là một thiên chức đạo đức. Nó là đạo đức vì nó cố găng phát triển không chỉ sự thông hiểu mà cả lòng tận tụy; nó ảnh hưởng và định hình không chỉ tri thức, mà cả ý chí; nó liên quan đến việc nuôi dưỡng không chỉ trí óc, mà cả trái tim…Nó là một thiên chức, vì nó là thiên hướng chứ không đơn thuần là việc làm công ăn lương; việc dạy học thành công đòi hỏi không chỉ tri thức, mà cả lòng tận tụy, và nó là một ưu tiên vì mọi thứ khác”.9 Dân chủ trong giáo dục đào tạo đòi hỏi người dạy còn phải làm chủ về phương pháp giảng dạy, do đó Theo Einstein “Biết dạy học có nghĩa là dạy một cách thú vị, là giảng bài, kể cả một bài trừu tượng, sao cho những dây đàn cộng hưởng trong tâm hồn của học sinh cùng rung lên và óc tò mò vẫn mãi sinh động”.10 Người dạy không thể truyền đạt thông tin như một cái máy mà phải huy động khả năng ngôn ngữ, cử chỉ điệu bộ, thái độ, hình ảnh, tâm hồn…để giảng dạy. Bởi vì, “dạy học hiệu quả là điều gì đó cao hơn sự truyền tải thông tin thành công. Nếu không thì băng ghi âm gửi qua bưu điện và các bài giảng điện tử đã thay thế giáo viên từ lâu. Dạy học hiệu quả liên quan đến sự tham gia của giáo viên và học sinh, sự thách thức trong thảo luận nhóm, sự hào hứng của tinh thần cộng tác trong mỗi giờ học, sự nuôi dưỡng các giá trị và quan điểm. Nói theo thuật ngữ hiện đại ngày nay, nó vừa liên quan đến nhận thức vừa liên quan tới tình cảm”.11
Một số người nghĩ là, nếu để cho người dạy tự do, họ có thể tự ý đưa vào nội dung chương trình đào tạo những thứ không giá trị, việc tổ chức giảng dạy giữa các lớp học không đồng nhất, hoặc phương pháp giảng dạy của họ tùy hứng…khi đó chất lượng hiệu quả giáo dục đào tạo thấp, khó đạt được mục tiêu. Sự lo ngại này là không cần thiết khi phát huy dân chủ, bởi vì, mục đích cao nhất của giáo dục là phát triển của người học chứ không phải là hình thức các công việc mà người dạy đã thực hiện theo một khuôn mẫu. Khi dân chủ, người học có đủ khả năng đánh giá và lựa chọn người dạy, đồng thời mỗi nhà trường vì sự tồn tại và phát triển của mình phải có các công cụ để đánh giá chất lượng dạy học của người dạy không chỉ thông qua điểm số hoặc thời gian ra vào lớp…Nếu người dạy nào giảng dạy tốt sẽ được người học tôn vinh, nhà trường đánh giá cao, người dạy nào không tốt sẽ không được người học đón nhận, nhà trường không tuyển dụng, khi đó sẽ tạo ra động lực thúc đẩy người dạy phát huy tốt năng lực mà không cần các hình thức phù hoa.
Thực tiễn thế giới và Việt Nam cho thấy, ở đâu phát huy tốt dân chủ trong giáo dục đào tạo thì ở đó phát triển. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định: “Xây dựng đồng bộ thể chế, chính sách để thực hiện có hiệu quả chủ trương giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước…Chú trọng giáo dục phẩm chất, năng lực sáng tạo và các giá trị cốt lõi, nhất là giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.(12) Phát huy dân chủ trong giáo dục đào tạo hiện nay sẽ góp phần thực hiện tốt mục tiêu trên.
Tài liệu tham khảo
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.13, tr. 83
2, 3, 4, 5 John Dewey, Dân chủ và giáo dục, NXB Tri thức, 2008, tr.204, tr.55, tr.136, tr.205
6,7 Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội 1996, t.5 tr.102, tr.492
8. Lev Tolstoi, Đường sống văn thư nghị luận chọn lọc, NXB Tri thức 2012 tr60
9, 11Frank H.Rhodes, Tạo dựng tương lai* vai trò của các Viện đại học Hoa kỳ, NXB Văn hóa Sài Gòn, 2009 tr.176, tr. 206
10. Nguyễn Xuân Xanh, EINSTEIN, nhà giáo dục khai phóng, vanhoanghean.com.vn, 01/6/2012
12. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, NXb CTQGST, H. 2021, tr 136
