Trường THPT A Hải Hậu – Nơi tôi yêu và được yêu

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trường THPT A Hải Hậu  – Nơi tôi yêu và được yêu

Tác giả: Phạm Thị Cẩm Vân- GV Ngữ Văn

Chúng ta thay đổi thời gian, thời gian thay đổi chúng ta

Tình yêu có thể nào xanh quanh năm được nhỉ?

Cũng có lúc héo tàn bởi mặt trời nóng ran như lửa

Có ai lại mãi là mình như thuở xa xưa?

                                          (Trịnh Công Sơn)

Vâng, chúng ta “không ai tắm hai lần trên một dòng sông”, không ai có thể “mãi là mình như thuở xa xưa”, nhưng chúng ta có thể mãi mãi lưu giữ thuở xa xưa, với những kỉ niệm, những khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời. Được gắn bó với mái trường THPT A Hải Hậu chính là thanh xuân đẹp nhất của tôi.

Khi trường A Hải Hậu tròn 60 tuổi, tôi mới là cô gái 25 tuổi xuân xanh, đặt những bước chân đầy non nớt và vụng dại vào ngôi tường thân yêu. Nơi đây, tôi đam mê học hỏi các thế hệ thầy cô đi trước và say mê giảng dạy. Nơi đây, đất chẳng phụ người, THPT A Hải Hậu cũng là nơi đã đãi ngộ tôi, cho tôi có được ngày hôm nay.

Viết về ngôi trường, tôi muốn kể về ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến đây. Không phải là người con của mảnh đất hồn hậu Nam Định nhưng tôi lại có cơ duyên và may mắn được gắn bó ở nơi đây. Tôi vẫn luôn biết ơn và coi đó là một đặc ân của cuộc đời khi đã ưu ái tôi hơn biết bao các anh chị, bạn bè cùng đi thi tuyển với tôi lúc ấy. Sau khoảng thời gian miệt mài nỗ lực, ngày 13/11/2020 – một dấu mốc quan trọng của cuộc đời người con gái bé nhỏ, cầm tờ quyết định bổ nhiệm công tác tại tường THPT A Hai Hậu trên tay, tôi vỡ òa trong sự hạnh phúc. Lần đầu tiên tới trường, tôi bị choáng ngợp bởi “sự đồ sộ” của ngôi tường này, tôi thấy lòng mình trào lên một thứ gì đó – một cảm xúc khó tả: vừa tự hào lại vừa hồi hộp. Các thầy cô, anh chị đồng nghiệp niềm nở, tươi cười chào mừng tôi như đón chào một thành viên mới về với “đại gia đình A Hải Hậu”. Những khó khăn, bỡ ngỡ của buổi đầu lập nghiệp xa nhà cũng được mọi người nhiệt tình chia sẻ, giúp đỡ. THPT A Hải Hậu đã chào đón tôi như thế, dịu dàng và ấm áp vô ngần!

Nơi đây đã mở ra trước mắt tôi cả một khoảng trời mới, tựa như người nghệ sĩ dương cầm khẽ đàn lên bản sonata huyền diệu dung chứa bao cung bậc cảm xúc khác nhau. Mỗi phút giây được gắn bó, tôi đều cảm nhận được rõ nét từng hình thái của niềm vui, nỗi buồn, của sự áp lực, xúc động, hạnh phúc, yên lòng. THPT A Hải Hậu đã chắp cánh cho tôi phát triển bản thân qua những hoạt động dạy và học ý nghĩa. Những mảnh ghép đó từng chút từng chút ghép lại, hoàn thiện nên bản thân tôi của hiện tại và tương lai.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên được làm công tác giảng dạy tại ngôi trường mới. Dưới ánh nắng yếu ớt của buổi giao mùa, hành lang khu lớp học trở nên thật huyền ảo. Chúng le lói qua từng khe cửa in bóng mình lên hành lang dài và rộng. Tôi mê mẩn ánh nắng lúc ấy – ánh nắng màu vàng pha cam xiên qua nền xanh của xà cừ, bao trùm cả dãy hành lang như những dải lụa mềm mại, nhẹ nhàng. Chỉ những điều nhỏ nhoi ấy thôi cũng khiến tâm trạng tôi lâng lâng, hân hoan để bắt đầu cho một ngày làm việc hiệu quả. Ngày đó, tôi được phân công dạy 4 lớp, trong đó có một lớp 10 tôi kiêm luôn công tác chủ nhiệm – đó cũng chính là “mối tình đầu” khó phai của tôi… Là một cô giáo trẻ tuổi lại đương trẻ lòng nên thật dễ dàng phải lòng học sinh ngay từ những ngày đầu tiên. Phải nói rằng lớp tôi chủ nhiệm là một lớp rất đặc biệt, rất vui, rất tình cảm. Lớp có 37 thành viên , nữ nhiều hơn nam một chút nhưng về độ tinh nghịch cũng không thua kém lớp nào. Nhớ những lúc có cô bé học trò ngồi chống cằm mơ màng, cô giáo gọi: “Sao em không ghi bài?” – nó lại lém lỉnh trả lời “Dạ, tại cô giáo xinh quá nên em mải ngắm cô ạ”. Rồi có lần khác tôi hỏi một trò “ Em thấy học môn Văn có khó không? Trong tất cả các môn em thích môn nào nhất” – “Em thích nhất môn Lý vì lớp mình là lớp chuyên khối A mà cô, còn môn Văn em chỉ làm mở bài, kết bài còn thân bài thì em toàn chép sách…”. Cái sự vô tư, hồn nhiên của nó khiến cả lớp “bàng hoàng” nổ ra một trận cười nghiêng ngả. Mỗi khi nhắc lại câu chuyện này, tôi thường đùa lại với học sinh lớp mình rằng: cô trò ta thật có duyên mới gặp được nhau. Cô Văn, trò Lý, chỉ cần bỏ V, bỏ L là sẽ thành “Ăn Ý”. Một cặp kết hợp rất Ăn – Ý. Cứ thế, trò hồn nhiên, gắn bó bên cô giáo trẻ, để tôi thêm yêu và cháy hết mình qua từng bài giảng.

Dù nghịch ngợm, hay trêu đùa nhưng các em lại rất tình cảm. Tôi nhớ mãi cái lần tan lớp, trời bất chợt đổ mưa rào. Áo mưa tôi đã chuẩn bị sẵn nhưng để ở giỏ xe ngoài kia. Tôi còn đang tần ngần vì mưa nặng hạt thì có cậu học trò từ đâu đi qua: – Sao cô chưa về? Cô không mang áo mưa ạ? Vậy là cô còn chưa kịp giải thích, trò đã dúi vội vào tay cô chiếc áo mưa rồi chạy vụt đi như sợ cô đổi ý… Làm sao không nhớ, không yêu các cô cậu học trò của tôi từ những điều nhỏ nhoi như thế! Nhưng vốn tình đầu thường ngắn ngủi. Chớp mắt đã hết một năm học được chủ nhiệm và giảng dạy các em. Dẫu vậy, những ấn tượng về một lớp “chuyên Lý” sôi nổi, nghịch ngợm, hồn nhiên vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí tôi. Như ngày hôm qua! Còn tôi vẫn đang tiếp tục say mê trong niềm vui của người gieo hạt nhìn thấy cây đời ngày một trưởng thành.

Làm việc ở ngôi trường thân yêu THPT A Hải Hậu, tôi luôn được truyền cảm hứng cho sự tâm huyết và tình yêu thương vô điều kiện đối với tất cả mọi điều. Thật may mắn cho tôi vì còn trẻ lại được dìu dắt ở mái trường có bề dày kinh nghiệm giáo dục. Còn nhớ, ngày trường kỉ niệm tròn 60 tuổi đời cũng là những ngày đầu tiên tôi nhận công việc chính thức tại đây, tôi đã sống trong cảm xúc bồi hồi và nỗi xúc động khó nói. Các thầy cô giáo – người cống hiến hơn nửa cuộc đời mình từ những ngày đầu tiên nhà trường mới thành lập, giờ tóc cũng đã bạc trắng, hôm nay về đây cùng ôn lại kỉ niệm . Tôi chăm chú lắng nghe như một đứa cháu bé bỏng được ông bà ấp ôm thủ thỉ những câu chuyện “ngày xửa ngày xưa” – “Sân trường lúc ấy còn ngổn ngang sỏi đá, không một bóng cây và chiều chiều chúng tôi phải lao động dọn dẹp, đào hố trồng cây mướt mát mồ hôi, nhưng chúng tôi đều thấy vui, thấy tự hào, hăng say không biết mệt… Hàng cây chúng tôi tự tay đào hố trồng, tự tay đi quét vôi mỗi năm, tự tay tưới nước, giờ đã cao lớn, tỏa bóng mát rợp sân trường và xung quanh khuôn viên của trường bây giờ…”. Mỗi vòm cây tán lá chắc hẳn đã chứng kiến kỉ niệm học trò của bao thế hệ, tôi tự hào và hạnh phúc là người trồng cây, người tiếp nối những thế hệ thầy cô đã miệt mài xây dựng trường được như ngày hôm nay. Chứng kiến những cái ôm thật chặt, thật thân thương của các thầy cô giáo với những cô cậu học trò nhỏ năm xưa của mình – giờ có người cũng ngót nghét 50 tuổi mà tôi xúc động vô ngần. Trong khoảnh khắc ấy, dường như tôi đã thấm nhuần câu nói của Thủ tướng Phạm Văn Đồng – “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”. Bởi, dù ta có đi hết cuộc đời, cũng sẽ không bao giờ quên những “kĩ sư tâm hồn” đã hi sinh cả tuổi xuân, sức lực, trí tuệ để dìu dắt, chèo lái ta đến bến bờ hạnh phúc và thành công, như “mặt trời mọc rồi lặn, mặt trăng khuyết rồi lại tròn nhưng ánh sáng mà người thầy chiếu rọi vào chúng ta sẽ còn mãi trong suốt cuộc đời”. Từng chút từng chút một, gom góp lại tạo dựng nên một sự kiện kỉ niệm 60 năm thành lập trường tuyệt vời nhất và cũng tạo nên con người của tôi ngày một hoàn thiện nhất.

Mỗi ngày đến trường của tôi và các em học sinh thật sự là một ngày vui, là một ngày đến với thế giới mới để tiếp thu điều mới lạ. Xin cảm ơn các thầy cô giáo kính yêu đã truyền lửa, truyền nhiệt huyết đến với cô giáo trẻ như tôi; cảm ơn các bạn bè, anh chị đồng nghiệp đã tương thân tương ái để tôi được sống trong vòng tay yêu thương trọn vẹn; cảm ơn các em học trò – nhờ có các em, truyền thống A Hải Hậu mới nối tiếp và bồi đắp thêm đẹp đẽ, rạng ngời… Cảm ơn THPT A Hải Hậu – mối duyên lành của đời tôi! Với tôi, THPT A Hải Hậu mãi là nhà, A Hải Hậu mãi là tổ ấm, mãi là nơi chắp cánh những ước mơ, mãi là nơi “đi thật xa để trở về…”, mãi là nơi tôi yêu và được yêu!                                                                                                           


Nguồn:Nhà trường Copy link